Mãi rực sáng một con đường huyền thoại


Trong dòng người tấp nập trên con đường Phan Đình Phùng (Hà Nội) trong buổi chiều thu 20-10, hẳn ít người biết phía trong Trạm 66 đang có một cuộc hội ngộ vô cùng cảm động. Những giọt nước mắt lăn dài trên má những người đàn ông từng một thời mỗi lần ra đi là coi như “cảm tử” – trước khi xuất quân họ được làm lễ truy điệu sống. Họ, những chiến sĩ của Đoàn tàu không số năm xưa, nay tóc đã muối sương nhưng chưa một điều gì có thể phai mờ trong ký ức…

Cuộc gặp gỡ của những chiến sĩ Đoàn tàu không số
 luôn đầy ắp những kỷ niệm

Ảnh: HOÀNG LONG

Cuộc gặp gỡ của chúng tôi với những cựu binh của Đoàn tàu không số – những hội viên của Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển được tranh thủ trước giờ họ vào Phủ Chủ tịch gặp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Xong, ngay buổi tối cả đoàn lại về Hải Phòng để sáng hôm qua, 21-10, dự Lễ mít tinh cấp Nhà nước kỷ niệm 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển.

Vốn đã chỉ có một chút thời gian ít ỏi, câu chuyện với những cựu binh Đoàn tàu không số lại bị ngắt quãng nhiều lần vì cứ hễ nhắc đến chuyện xưa, đến đồng đội là những người đàn ông tuổi đã cao, lại đã trải qua bao thăng trầm dâu bể vẫn khóc nấc lên. Cái mà họ lo nhất trước ngày Lễ kỉ niệm 50 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển là sau ngày 23-10 này, ngọn lửa rực sáng được thắp lên từ con đường huyền thoại có còn ấm nóng hay lại chìm vào lãng quên…

Đại tá Trần Phong – nguyên Thuyền trưởng tàu không số, nguyên Tư lệnh Lữ đoàn 125, Ủy viên Ban chấp hành Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển:

Sức mạnh quân sự của Việt Nam không thể tính bằng bao nhiêu tàu chiến, bao nhiêu máy bay

– Thưa ông, về huyền thoại, về chiến công của Đoàn tàu không số, từ nhiều tháng nay trên báo Đại Đoàn Kết cũng như các tờ báo khác đã có nhiều bài viết. Hôm nay, tại đây, thật vinh dự vì được gặp cùng lúc rất nhiều các cựu binh của Đoàn tàu không số năm xưa. Cho nên, có lẽ rất muốn hỏi các bác xem sự tri ân, sự vinh danh của Đảng, Nhà nước, nhân dân dành cho những chiến công, những đóng góp thầm lặng mà vĩ đại của những chiến sĩ trên Đường Hồ Chí Minh trên biển đã thỏa đáng hay chưa?

Tôi là Thuyền trưởng lớp tàu sắt không số từ năm 1963, đi vào Cà Mau, Bến Tre. Được quân đội bồi dưỡng rồi lên đến cấp chỉ huy Lữ đoàn. Tôi thấy rằng lần này, kỷ niệm 50 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển được quyết định kỷ niệm theo cấp Nhà nước là một quyết định nhận được sự đồng tình lớn của nhân dân, của quân đội, trong đó có những người lính Đoàn tàu không số chúng tôi năm xưa giờ cũng là được gọi chung là nhân dân rồi. Chính vì quyết định này đi vào lòng dân như vậy nên từ tháng tư vừa rồi từ khi có quyết định cho đến bây giờ thời gian không nhiều nhưng tất cả thông tin về Đoàn tàu không số, về Đường Hồ Chí Minh trên biển trên các phương tiện truyền thông đều đi vào lòng dân. Tất cả các tầng lớp nhân dân đã hiểu hơn về đường Hồ Chí Minh trên biển là có thật, con người ấy, con tàu ấy, có cảm giác như không chỉ tai nghe mắt thấy mà như sờ được vào Con đường Hồ Chí Minh trên biển. Chúng tôi cũng hi vọng được như thế để thấy sự nỗ lực, sự hi sinh của các chiến sĩ Đoàn tàu không số góp vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc cùng với Đường Trường Sơn 559 là hình tượng xứng đáng, đẹp đẽ của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Thật không còn mong gì hơn được nữa.

– Hôm nay ở đây được biết các bác vẫn còn nhiều tâm tư lắm?

Hậu quả chiến tranh là cái mà những người lính trải qua cuộc chiến đều phải chịu. Nhưng chúng tôi vừa hoạt động giao liên trên biển và mỗi lần đưa vũ khí vào bến, chúng tôi lại lên đất liền hoạt động ở vùng ven biển, thậm chí cũng đi chiến đấu ở Trường Sơn như vậy không khác anh chiến sĩ bộ binh. Vậy là tất cả những gì thuộc về hậu quả của chiến tranh cả trên bộ và trên biển chiến sĩ Đoàn tàu không số đều hứng chịu. Bệnh tật còn lưu lại trong anh em Đoàn tàu không số rất nhiều. Bản thân chúng tôi tự giúp đỡ nhau để vượt qua nhưng còn cần Đảng, Nhà nước, cần các địa phương, cần nhân dân trước hết là thông cảm với chúng tôi, sau đó là giúp chúng tôi khắc phục bớt khó khăn, đỡ bớt bệnh tật. Mong muốn làm sao đồng đội chúng tôi bị bệnh thì không để họ trở thành gánh nặng cho riêng gia đình họ mà chúng tôi mong được sự chia sẻ của xã hội, của nhân dân.

Còn nói về tương lai phía trước thì ngày 23-10-2011 kỷ niệm 50 năm, nhưng tôi mong muốn rằng kể từ ngày 24 trở đi, Đoàn tàu không số này vẫn mãi mãi giữ được ngọn lửa, liên tục tiếp lửa cho thanh niên. Những ông già này, lớp ông lớp cha này còn làm được những chiến công kì diệu thì lớp trẻ trí dũng hơn chúng tôi cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc không thua gì cha ông. Vừa mong mỏi chúng tôi vừa tin tưởng như vậy.

– Ý bác đang nói đến việc chinh phục biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo ngày nay của Tổ quốc sẽ được tiếp từ ngọn lửa rực sáng của Con đường Hồ Chí Minh trên biển?

Không chỉ sử dụng biển như một con đường chiến lược đưa vũ khí vào miền Nam, chúng tôi còn trực tiếp chở quân ra giải phóng quần đảo Trường Sa từ 11-4- 1975 đến ngày 29-4-1975, tức là trước khi quân giải phóng tiến vào cắm cờ trên dinh Độc Lập, trước khoảng 26 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã tiến hành giải phóng hoàn toàn các đảo. Cho nên chúng tôi hiểu rất rõ quần đảo Trường Sa. Ngoài biển khơi chúng ta có một quần đảo lớn như vậy, dài gần 700 cây số, chặn ở nơi đầu sóng ngọn gió là một giá trị đặc biệt. Năm 1961, khi đến thăm Hải quân, Bác Hồ có dạy rằng: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển, bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”. Tôi rất thấm thía câu nói của Bác. Ta có lực lượng vũ trang, có nhân dân, nhưng không phải lúc nào cũng phải dùng vũ lực trên biển. Chữ “biết ” của Bác Hồ tôi cho rằng là lời dạy quá chiến lược, quá tuyệt vời.

Khát vọng để Việt Nam phát triển nhờ vào tiềm lực biển trở thành không phải chỉ của những người đã từng chiến đấu trên biển, của những người giữ biển mà là khát vọng ngàn đời của dân tộc Việt Nam. 50 người con xuống biển mà bây giờ ngay cả 50 người con lên núi cũng đang bước chân về phía biển. Cho nên việc trước tiên là phải bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo.

– Từng là thuyền trưởng trong Đoàn tàu không số, từng là Tư lệnh một Lữ đoàn hải quân, ông nghĩ gì khi có ý kiến cho rằng để biển đảo của ta không bị nhòm ngó thì nhất định chúng ta phải có những chiến hạm lừng lẫy, những hạm đội thủy binh vô cùng tinh nhuệ?

Chiến hạm thì vô chừng, thế giới bây giờ đua nhau sắm chiến hạm to. Vậy thì chúng ta làm thế nào? Chúng tôi già rồi nên tin tưởng các nhà lãnh đạo đất nước, các nhà cầm quân ngày nay trí tuệ sáng suốt sẽ có chiến lược phát triển đúng đắn. Nhưng tôi vẫn cho rằng, quần đảo Trường Sa và cả một dải thềm lục địa là một chiến hạm vĩ đại, bất khả xâm phạm. Mỗi hòn đảo, mỗi nơi đóng quân là một pháo đài, khi cần tất cả chiến hạm này vùng dậy và nổ súng. Đó là chiến hạm bất di bất dịch và vĩ đại, trong khi những thế lực nhòm ngó vùng biển của ta phải đưa chiến hạm đến thì chúng ta đã có một chiến hạm nằm tại chỗ.

Hải quân ta do Nhà nước đầu tư đã được trang bị tàu chiến hiện đại như tàu Đinh Tiên Hoàng, tàu Lý Thái Tổ… Nhưng sức mạnh quân sự của dân tộc Việt Nam đừng tính trên đầu tàu chiến, trên đầu máy bay… Đừng có nghĩ chiến đấu chỉ có nghĩa là nổ súng, mà như Bác Hồ nói phải “biết” giữ gìn. Nếu “biết” giữ biển thì chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng. Đừng tính bao nhiêu tàu chiến, tính là tính sức mạnh của Việt Nam, trí tuệ và ý chí Việt Nam để mà chiến thắng…

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Cẩm Thúy (thực hiện)

Ông Tống Hồng Quân- Phó Ban liên lạc Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển TP. Hà Nội:

Vinh danh không phải chỉ dừng lại ở sự tung hô

– Trong số những cựu binh của Đoàn tàu không số, được biết ông được coi là “thế hệ thứ 2”?

Năm 1972, khi ấy tôi đang là sinh viên thì có lệnh Tổng động viên vào chiến trường miền trong. Đoàn đi của tôi có hơn 40 anh em đều là sinh viên các trường ĐH Tổng hợp, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Sư phạm… Vào đến Quảng Trị chúng tôi nhận được lệnh quay ra để chuyển sang bên Hải quân. Chúng tôi lại đi bộ quay ra Hải Phòng, tập trung ở Quảng Yên (Quảng Ninh) rồi được huấn luyện trên bờ hơn 1 tháng, sau đó được điều về các tàu. Con tàu của tôi khi ấy mang số 649, phiên hiệu cũ là tàu 56. Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển, tàu 56 được phong tặng là tàu anh hùng.

– Tình hình của các cựu binh Đoàn tàu không số Hà Nội thế nào thưa ông? Đời sống chắc cũng đỡ khó khăn hơn các cựu binh của các tỉnh khác?

Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển của Hà Nội mới được thành lập cách đây 3 năm thôi. Trong khi ngay từ năm 1994 các Hội Quảng Ninh, Hải Phòng đã thành lập và sinh hoạt rồi. Lúc đầu Hội Hà Nội chỉ có hơn 40 người, đến nay đã có hơn 70 người và trên thực tế còn một số người nữa, nhưng chúng tôi vẫn chưa liên lạc được. Nếu tập hợp đầy đủ may ra được hơn 100 người.

Hội viên ở Hà Nội thì có cuộc sống khá hơn, còn theo tôi được biết ở những địa phương khác có tới 70- 80 % những chiến sĩ tàu không số năm xưa đang có cuộc sống nghèo khổ, hoặc dưới nữa. Ở Hội Hà Nội, người cao tuổi nhất nay cũng 74 tuổi rồi, có những người đã bị tai biến mạch máu não, đi lại khó khăn, có người đang ung thư giai đoạn cuối… Những người già chủ yếu sống bằng lương hưu (từ 1, 7 – 2, 3 triệu). Lúc ra đi đa phần tuổi còn trẻ, mới học hết lớp 10, về lấy vợ muộn, sinh con rồi trông cậy cả vào vợ. ..do đó con cái họ không được thành đạt lắm, vì thế mà các cựu binh cao tuổi trong Hội hiện nay có cuộc sống chật vật hơn. Có những người sau khi tham gia Đoàn tàu không số trở về không có nghề gì, phải làm đủ nghề như xe ôm, bảo vệ, phu hồ… kiếm sống.

Có một sự thật là ngay ở Hà Nội, nói đến Đoàn tàu không số nhiều người, thậm chí cả lãnh đạo thành phố cũng không hay biết. Cách đây ít lâu có một nữ phóng viên ở Hà Nội xuống Hải Phòng tìm tư liệu viết về truyền thống Đoàn tàu không số, ở dưới đó họ nói ngay tại Hà Nội cũng có một Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển cơ mà… Có một thời gian dài không ai nhắc đến Đoàn tàu không số, có thể Đoàn tàu không số và chúng tôi- những cựu binh ngày ấy đã bị lãng quên… Tôi rớt nước mắt khi xem một bộ phim tài liệu mà trong đó thuyền trưởng tàu không số của chúng tôi (quê ở Thanh Hóa) có đề cập đến cuộc sống của những cựu binh Đoàn tàu không số hôm nay, họ không nhận được sự quan tâm cũng như không nhận được bất cứ chế độ nào từ các cơ quan chức năng.

Vì sao những cựu binh Đoàn tàu không số lại đề cập đến chuyện này, vì cả thời kỳ đi tàu không số, mong mỏi lớn nhất của những người lính là tàu cập bến để được ra quân, khoác ba lô về luôn, chứ không màng bất kỳ thứ gì khác cả. Họ giải ngũ, trở thành những thường dân nên đến nay vẫn không ai hay biết họ đã từng có mặt trên một trong số những chuyến hành trình kỳ tích ấy. Hôm vừa rồi, nhân chuẩn bị kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển, Chủ tịch nước có nói rất mạnh là các địa phương, rồi quân đội phải quan tâm đến những cựu chiến sĩ Đoàn tàu không số, nhất là sau lễ kỷ niệm 50 năm tới đây. Không phải quan tâm bằng lời nói, mà quan trọng hơn sau lễ kỷ niệm này họ nhận được cái gì hay là những lời tung hô ấy, sự vinh danh ấy lại để đó cất đi, rồi sang năm lại nói lại…

– Là một trong số những cựu binh ngày ấy nay thành đạt hơn (ông Quân hiện đang công tác tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNN) – pv), vậy các ông đã làm gì để giúp đỡ những đồng đội của mình?

Ban liên lạc Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển thành phố Hà Nội cũng đã làm được một số việc để giúp đỡ đồng đội của mình. Như chúng tôi đã đến thăm, tặng quà thương binh Phan Hải Hồ, thuyền viên thuộc Đoàn tàu không số thời đánh Mỹ, hiện đang sinh sống tại xã Vân Nam A, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

Thương binh Phan Hải Hồ được biết đến như một “La Văn Cầu” trên biển. Năm 1967, trong một lần chở vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam, đoàn tàu bị địch phát hiện. Trong trận chiến không cân sức với máy bay và tàu chiến địch, thuyền viên Phan Hải Hồ bị thương giập nát chân phải, ông đã nhờ chính trị viên đơn vị: “Đồng chí chặt chân tôi đi để tôi tiếp tục chiến đấu, khỏi vướng”. Sau khi được đưa ra miền Bắc điều trị, ông trở lại cuộc sống đời thường, tiếp tục tham gia vào công tác của địa phương và lao động sản xuất nuôi dạy con cái trưởng thành. Nay sức khỏe giảm sút, đi lại khó khăn, ông chỉ mơ ước có một chiếc xe lăn để đi lại được bình thường, đỡ vất vả cho vợ con…

Hoặc ở ngay Hà Nội trong số những cựu binh Đoàn tàu không số có một liệt sĩ. Anh ấy hi sinh mà chưa có vợ con gì nên hàng năm đến ngày giỗ của anh ấy và ngày 27- 7 chúng tôi đều đến nhà thắp hương… Mấy năm trước, có cơn bão gây ngập lụt ở miền Trung- Nam Bộ, Hội Hà Nội cũng đã quyên góp được 10 triệu đồng ủng hộ những gia đình đồng đội cũ…

– Được biết Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh vừa quyết định thành lập một Công ty cổ phần và đó sẽ là hướng để những người cựu binh Đoàn tàu không số tự lo cho mình?

Chủ trương của Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển là những cựu binh Đoàn tàu không số năm xưa nay đều đã cao tuổi, nên không thể chỉ trông chờ vào những chủ trương, chế độ của Nhà nước mà còn phải chủ động, sáng tạo trong việc trợ giúp những đồng đội. Theo đó, với vai trò đắc lực nhất của một đồng đội chúng tôi là doanh nhân Đào Hồng Tuyển, Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển sẽ thành lập Công ty cổ phần Đoàn tàu không số (anh Đào Hồng Tuyển là Chủ tịch Hội đồng quản trị còn tôi sẽ đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc). Nhiệm vụ và chức năng chính của Công ty là hoạt động kinh tế, lấy tiền giúp đỡ anh em đồng đội trong Hội. Lĩnh vực kinh doanh sẽ bao gồm: xây dựng nhà an dưỡng vừa cho thuê, vừa cho anh em đến nghỉ dưỡng; tổ chức những đợt khám bệnh cho đồng đội; kinh doanh bất động sản… để lấy kinh phí hoạt động của Hội. Chúng tôi sẽ cố gắng để biến những ý tưởng này thành hiện thực.

– Xin cảm ơn ông!

Hương Lê (thực hiện)

Ông Lưu Lanh (nhập ngũ năm 1964, tham gia Đoàn tàu không số từ năm 1965 đến năm 1974) – Phó Chủ tịch Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển:

Lúc nào bi quan chúng tôi vịn vào câu nói của má Mười Riều mà tiếp tục sống

“Có một người không ở trong Đoàn tàu không số nhưng phải được nhắc đến vào dịp này là Má Mười Riều ở Chiến khu D. Trong lúc khó khăn nhất đã bà mẹ đã bỏ ra 10 cây vàng, mua máy tàu lắp cho những con tàu vượt biển ra miền Bắc xin vũ khí – những con tàu vượt biển là cơ sở để Đảng và Bác Hồ quyết định xây dựng con đường vận tải trên biển – Đường Hồ Chí Minh trên biển.

Những chiến sĩ của Đoàn tàu không số rất thiệt thòi vì hoạt động bí mật nên sau này hầu như không có chế độ gì. Chúng tôi cũng không được hưởng trợ cấp đi B vì theo qui định phải vào trong đó ở ít nhất 6 tháng, trong khi tàu không số chỉ chở vũ khí vào rồi lại quay ra ngay. Năm 2008 Nhà nước đã tặng và truy tặng huân huy chương cho các chiến sĩ Đoàn tàu không số, còn chế độ đi B chúng tôi vẫn đang tiếp tục đề nghị. Nghĩa là về chế độ chính sách cho những chiến sĩ của Đoàn tàu không số có nhiều việc Nhà nước còn chưa giải quyết được. Nhưng mỗi lần chúng tôi thấy khó khăn, thấy tâm tư còn vướng mắc thì lại nhớ đến câu nói của má Mười Riều. Có người hỏi bà mẹ thế này: Nhà nước nợ bà 10 cây vàng sao bà không đòi? Bà trả lời rằng: Tôi đi đòi Nhà nước thì những người lính Đoàn tàu không số biết đòi ai? (Nói đến đây ông Lưu Lanh lặng người khóc, phải mất vài phút mới nói tiếp – PV)

Chúng tôi vịn vào câu nói ấy của bà mẹ để lấy lại thăng bằng, không còn thấy mình thiệt thòi nữa.”

CT (ghi)

Ông Vĩnh Mẫn – Nguyên Trưởng ban Tuyên huấn Lữ đoàn 125- tàu không số:(Ông Vĩnh Mẫn xuất thân từ dòng dõi Hoàng tộc Huế, là chắt nội của vua Hiệp Hòa, đi kháng chiến từ năm 14 tuổi -pv)

Với chúng tôi không có gì ấm áp bằng tình đồng đội

Tôi theo kháng chiến từ năm 14 tuổi, trưởng thành qua chiến đấu cho nên đến tuổi này tình đồng đội rất là sâu đậm. Đoàn tàu không số vô cùng đặc biệt, tôi là người trong cuộc nên mới hiểu tại sao lại đặc biệt đến vậy. Vì hoạt động bí mật lại là đoàn cảm tử nên anh em càng thương nhau lắm. Mà cũng vì bí mật nên về chế độ chính sách không có gì. Nếu không thành lập Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển anh em còn bơ vơ, thiệt thòi nhiều hơn nữa, mà có khi cũng không còn ai biết đến những chiến sĩ của Đoàn tàu không số nữa. Cho nên phải nói rằng để ra đời được Hội, duy trì được hoạt động, trợ giúp được lẫn nhau khiến chúng tôi thấy ấm áp hơn nhiều. Cũng phải kể đến những người không tiếc công tiếc của cho hoạt động của Hội, trong đó có vai trò của Phó Chủ tịch thường trực Hội, doanh nhân Đào Hồng Tuyển là rất lớn. Tôi từng này tuổi rồi vẫn phải nhắc lại là không cái gì bằng tình đồng đội.

C.A (ghi)

Trước tình hình địch đẩy mạnh chiến tranh, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã họp và ra Nghị quyết về “nhiệm vụ trước mắt của cách mạng miền Nam”. Ngày 23-10-1961, theo Chỉ thị của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam đã quyết định thành lập Đoàn 759, tiền thân của Lữ đoàn 125 Hải quân (với tên gọi “Đoàn tàu không số”) để vận chuyển vũ khí, trang bị cho chiến trường miền Nam bằng đường biển.

daidoanket.vn

Advertisement
Posted in Văn hóa - Xã hội. Nhãn: , . Chức năng bình luận bị tắt ở Mãi rực sáng một con đường huyền thoại
%d người thích bài này: